Quốc Lâm nhìn tiểu công chúa của mình lắc đầu, thiệt là lúc
nãy một hai đòi ba bế giờ thì đòi cậu hai bế vì được quà…Hắn bế Sang Sang đi
vòng vòng quanh nhà, đùa giỡn với Sang Sang…Quốc Lâm và Thiên Kỳ nhìn thấy nụ
cười khao khác của hắn, họ biết hắn rất rất muốn một gia đình nhỏ có hắn có nó
và những đứa con của hắn & nó nhưng…họ đành nhờ tất cả vào Sang Sang đem
lại nụ cười cho hắn.
Buổi đấu thầu diễn ra lúc 2h, mọi người đều đến đông đủ toàn những công ty có
thế lực muốn tranh giành bằng được dự án lần này. Buổi đấu thầu kết thúc niềm
vui dĩ nhiên thuộc về tập đoàn Hoàng Vũ.
-Có lẽ tuần tới tớ phải sắp xếp thời gian đi một chuyến xuống đó xem thế nào,
chuyện ở công ty giao lại cho cậu
-Uhm. Cậu cứ yên tâm mà đi
-Còn nữa, Thiên Kỳ ở nhà có một mình, ba mẹ lại không có nhà, cậu nhớ sắp xếp
thời gian về sớm với nó
-Tớ biết rồi, cậu khéo lo…còn cậu định ở vậy suốt đời sao?
Hắn chau mày nhìn Quốc Lâm, một cái nhìn không có thiện cảm chút nào
-Thôi được rồi, tớ không nói nữa
-Có lẽ cậu nói đúng
Quốc Lâm nhìn hắn thở dài, đã bốn năm trôi qua mà hắn vẫn chưa thể nào quên nó,
vẫn chưa thể nào yên giấc mỗi lần nằm xuống là hình ảnh nó lại hiện lên…nó khóc
và nó không nhìn hắn dù chỉ một lần.
Chương
31: Vùng Đất Của Biển
31.Vùng đất của biển
-Anh Chính An, anh đến rồi à? – Tiểu Minh mừng rỡ vì cũng đang định tìm anh
-Sao? Có chuyện gì à?
-Dạ, anh xem mấy tấm hình hôm trước chụp ở ngoại thành em đã rữa ra rồi….anh
xem có đẹp không?
Chính An xem từng tấm một đúng là khung cảnh rất đẹp thêm vào đó là cách canh
chỉnh máy ảnh của Tiểu Minh đã tạo nên những tấm ảnh hoàn hảo…hình ảnh người
phụ nữ bên chiếc xe đạp nhưng không trông rõ mặt
-Rất đẹp đúng không anh chỉ tiết là em không chụp được khuôn mặt của chị ấy
-Uhm. Rất đẹp…còn đây là… - Hình hai đứa nhóc đang đùa giỡn
-Bọn chúng đáng yêu lắm…còn hẹn em hôm sau lại chụp ảnh chúng nữa đáng tiết là
mình về sớm
-Uhm. Khi nào có dịp anh em mình lại đến đó…không xa đâu
-Dạ. Em bất cứ khi nào cũng sẵn sàng
Vừa cất xong mấy tấm ảnh vào tủ thì Thảo Nhi và Hoàng vừa trở về
-Chính An, anh qua khi nào thế?
-Uhm. Anh qua được một lúc rồi. Em về đây khi nào lại đi?
-Vài hôm nữa. Công việc bên ấy em cũng sắp xếp ổn cả rồi
-Uhm…vậy hai đứa định khi nào cho anh uống rượu mừng đây? Cũng quá lâu rồi đấy
Thảo Nhi nghe mà đỏ cả mặt, yêu Hoàng cô còn không dám huống gì…
-Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu – Hoàng nhìn cô một cách triều mên – Còn
anh? Không định lấy vợ sao?
Chính An cười nhạt, muốn…đó là chuyện đương nhiên nhưng đâu phải muốn là được
đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm được một nữa của riêng mình kia mà.
Hành trình tiến về vùng đất biển nơi ngoại thành cách thành phố khá xa, hắn
cùng Chính An đã đến nơi. Đặt xong phòng khách sạn Chính An đưa hắn đến vùng
nằm trong dự án khu du lịch mới, đường xá khá gồ ghề, xe của Chính An phải tạm
đậu ở bên ngoài
-Anh xem bên đó chính là nơi chúng ta sẽ xây dựng khu lịch – Chính An chỉ về
khu đất trống khá rộng, bên cạnh chính là ngôi trường học của những đứa trẻ
nghèo khó
-Uhm. Rất lý tưởng…nhưng đó là…
-Trường học. Tôi đã trao đổi với chính quyền ở đây sẽ dời trường học đi
-Uhm. Nơi này chỉ cần đầu tư một cách nghiêm túc chắc chắn sẽ mang lại một món
lợi lớn
-Anh nói đúng
Ring…ring…chuông điện thoại của Chính An
-Là ngài Hàn Bá, lãnh đạo cấp cao của huyện này
-Uhm. Nghe xem ông ta cần gì
-Alo. Chính An nghe…uhm…vâng…thế nhé! – Tắt điện thoại Chính An quay sang hắn –
Hàn Bá nghe nói chủ tịch xuống đây nên có ý mời dùng cơm
Hắn cười nhạt, tin hắn đi xuống đây chưa hề tiết lộ ra bên ngoài vậy mà ông ta
nhanh thật
-Cậu thay mặt tôi tiếp ông ta được rồi. Tôi đi một vòng xem
-Nhưng mà…
-Cứ nói tôi có việc đột xuất nên không thể đi được, cậu cứ đi khi về hãy gọi
cho tôi
-Dạ. Vâng
Chính An chào hắn rồi ra xe đi đến điểm hẹn cùng Hàn Bá. Hắn đi xem cảnh vật
xung quanh khu dự án, xung quanh toàn cây xanh nhìn đâu cũng thấy một màu xanh
mướt…hắn hít một hơi thật sâu…lâu rồi mới có cảm giác thoải mái thế này…cứ thế
hắn bước đi mà không hay mình đã đi khá xa, xa khỏi vùng màu xanh và giờ hắn
đang trên bãi cát, đang nghe từng tiếng gió thổi và sống đập vào…
-Haha đuổi theo anh đi haha – Thằng bé chạy trước nhưng ánh mắt lại quay về
phía cô bé đuổi theo sau
Ầm…thằng bé va vào ai đó và té ngã, một cái chau mày quay lại nhìn
-Anh hai sao anh khóc? Chú này ăn hiếp anh hai hả? – Cô nhóc chống nạnh nhìn
hắn, bất giấc hắn giật mình…tại sao nhìn ánh mắt cô bé, cách nói chuyện của cô
bé làm hắn hình tượng đến nó
-Không có…anh hai bị té
-Lêu lêu…vậy mà cũng khóc. Chú con cám ơn chú
Hắn cảm thấy cô bé con này thật thú vị, vừa hùng hổ với hắn xong giờ lại rất
đáng yêu
-Hai con tên gì? Nhà ở đâu?
-Con tên Bảo Bảo
-Còn con là Bối Bối
-Bảo Bối à?
-Dạ. Mẹ nói hai anh em con chính là Bảo Bối của mẹ hihi. Còn chú tên gì? – Cô
bé thật dễ thương
-Chú là Thiên Du
Vừa mới gặp hai đứa nhóc nhưng sao hắn có một cảm giác gì đó thật đặc biệt
-Chú đẹp lắm – Cô bé khen, hắn phì cười – Sao chú lại cười, chú chú thấy con có
đẹp không?
-Bối Bối không đẹp bằng anh hai
-Chú chú nói xem con với anh hai ai đẹp hơn
Hắn lại phì cười làm hai cô cậu thật khó hiểu, cậu nhóc thì chau mày nhìn hắn
còn cô nhóc thì khoanh tay chờ đợi câu trả lời…một hành động nhỏ của hai cô cậu
làm hắn một phút đứng hình…
-Chú sao chú không trả lời – Bối Bối thúc
-Cả hai đều đẹp, đều đáng yêu hết được chưa? – Hắn véo má hai đứa
-Chú chú có máy chụp hình không? Chụp tụi con đi – Bối Bối kéo kéo cánh tay của
hắn, máy chụp hình làm gì hắn có ở đây, hắn lôi chiếc điện thoại trong người
mình ra
-Đây là gì vậy chú? – Bảo Bảo
-Đây là điện thoại…cũng có thể chụp hình được
Hắn mở camera lên chụp hình cho hai cô cậu, hai cô cậu tha hồ tạo dáng trước
ống kính, hắn cũng tham gia vào và màng tự sướng của cả ba bắt đầu, hình ảnh
Bảo Bảo chu môi, hình ảnh Bối Bối le lưỡi…tất cả đều được hắn ghi lại cả.
-Hihi đẹp quá, anh hai cũng đẹp, Bối Bối cũng đẹp
-Uhm, phải chi có mẹ chụp chung ha
-Chú ơi! Chú về nhà tụi con chơi đi, lát nữa chụp hình cho mẹ con với…mẹ con
đẹp lắm – Bối Bối kéo tay hắn
Gì vậy? Hắn xuống đây là vì công việc chứ có phải đi chơi đâu mà hai đứa nhóc
này cứ kéo hắn mãi thế này
-Đi đi chú – Bối Bối lại kéo tay hắn
-À…hôm khác chú đến được không bây giờ cũng trễ rồi, chú phải về
-Không chịu…không chịu…chú đi về với tụi con đi – Cả hai cô cậu níu kéo làm hắn
thật không biết phải làm sao
-Thôi được rồi, nhà tụi con ở đâu để chú đưa về
-Dạ…đi chú, đằng kia
@
Bảo Bảo chạy trước, Bối Bối đuổi theo sau, hắn nhìn hai đứa trẻ này….không biết
tại sao vừa gặp mà hắn lại có cảm tình với chúng rồi
-Bà ơi, dì ơi… - Bảo Bảo, Bối Bối gọi to, hắn đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà
trước mắt mình, một ngôi nhà nhỏ chỉ lớn hơn phòng ngủ của hắn một chút
-Gì thế Bảo Bảo? – Mẹ Thanh Nhã và cả Thanh Nhã cũng đi ra xem có chuyện gì mà
cả hai đứa la um vậy
-Anh tìm ai? – Thanh Nhã nhìn hắn, một con người lịch thiệp trông bộ trang phục
đắc tiền, khuôn mặt đẹp nhưng toả ra một khí chất lạnh lùng
-Là tụi con rủ chú đến đây đó…chú vào nhà đi
-Tôi là Thiên Du, lúc nãy gặp bọn nhỏ ở ngoài…
-Chú còn chụp hình bọn con đẹp lắm đó bà – Bối Bối
-Uhm. Con vào nhà chơi…bọn nhỏ này chắc làm phiền con lắm
-Dạ không! Chúng rất ngoan
Hắn bước vào nhà, nhìn quanh ngôi nhà chẳng có gì quý giá cả
-Mời anh dùng nước, em là Thanh Nhã còn đây là mẹ em – Thanh Nhã
-Cám ơn em
-Nhìn con không phải là người vùng này
-Dạ, con đến đây vì công việc – Hắn uống ngụm nước, nước vùng lạ thật khó nuốt
trôi, hắn cố uống ngụm nước vì đi nãy giờ cũng khát rồi vả lại không nên làm
phật ý lòng tốt của người khác
-Bà ơi! Mẹ cháu khi nào về thế ạ? – Bảo Bảo
-Mẹ con với ba Hưng lên thành phố có chút việc…giờ này cũng trễ rồi, có lẽ cũng
sắp về rồi
-Dạ. Chú ở đây đợi mẹ con về nha
Đợi…hắn phải đi công việc, hắn phải về thành phố nữa kia mà…
-Bảo Bảo, Bối Bối không được thế, chú còn có việc của chú – Thanh Nhã
-Dạ, không sao – Hắn nhìn bọn nhóc không thể từ chối được
-Hihi vậy là chú ở lại đợi mẹ về rồi nha! – Bối Bối tươi cười
-Hiếm lắm mới thấy hai đứa quý ai đến thế, ngay từ lần gặp đầu tiên đã mến anh
đến vậy
Ring…ring…chuông điện thoại hắn reo…là của Chính An
-Chủ tịch…ở đây đang có cơn mưa lớn, đường khá trơn xe không thể vào được
-Uhm. Cứ thông thả, không sao
-Vâng. Đợi tạnh mưa tôi sẽ đến đón chủ tịch
-Uhm
Tắt máy hắn trở lại bàn ngồi, nhìn điệu bộ hắn nghe điện thoại…bà & Thanh
Nhã cảm thấy hắn chắc chắn có một vị trí khá lớn trong xã hội. Ào ào…một trận mưa
to đổ xuống, một màu đen vây kính cả bầu trời…hắn đành ngồi lại trò chuyện cùng
bà,Thanh Nhã và hai cô cậu nhóc…Cũng đã 6h tối mà mưa vẫn còn dây dẵng không
hết
-Hay là con ở lại đây một đêm, mưa thế này làm sao về vả lại đường xá ở đây rất
nguy hiểm
Hắn nhìn bà, tự đặt câu hỏi sao người dân ở đây lại dễ dàng cho người lạ ở lại
giờ còn cho tá túc qua đêm nữa
-Mẹ em nói đúng, anh đừng ngại, tuy bà con ở đây còn nghèo nhưng sống rất tình
cảm
-Con cứ ở đây, mai về cũng không sao
-Dạ, vâng…con cám ơn cả nhà
-Anh ngồi chơi, em ra sau tắm rửa cho bọn nhóc đã – Cô quay sang hai cô cậu –
Bảo Bảo, Bối Bối ra đây dì tắm cho nè
-Con muốn chú tắm cho con à
-Con cũng vậy, chú tắm cho con đi chú
Mẹ Thanh Nhã và Thanh Nhã nhìn hai cô cậu, sao lạ thế nhỉ, vừa mới quen sao hai
đứa nhóc này lại quấn quý hắn đến vậy
-Ra dì tắm cho
-Không…con muốn chú tắm cho con thôi
-Ừ…ra chú tắm
Hắn cởi chiếc áo khoác ra, xoắn tay áo lên giúp hai cô cậu tắm rửa, lần đầu
tiên hắn tắm cho con nít thật hậu đậu hết biết nhưng mà hai cô cậu lại rất vui
còn đùa làm nước văng tung toé
Tắm xong phải lau cho thật khô xong rồi giúp chúng mặc quần áo vào, vừa xong là
cùng lúc Thanh Nhã vừa dọn xong cơm, mọi người vây quanh bàn ăn
-Lần đầu tiên con tắm cho trẻ con sao?
Bà hỏi là hắn biết mình đã hậu đậu thế nào nên có phận ngượng ngịu
-Dạ, vâng
-Con vẫn chưa lập gia đình sao?
Nghe xong câu hỏi của bà, chén cơm trên tay hắn tự nhiên thấy nặng nề hơn bao
giờ hết, hắn thất thần ánh mắt toả ra một sự đau khổ đến tột cùng
-Chú Chú con muốn ăn cá – Bối Bối khiều tay hắn làm hắn tỉnh lại
-Ừ, cá của con đây
-Chú chú con cũng muốn – Bảo Bảo
-Ừ, con cũng có phần đây
-Hihi của em ngon hơn
-Của anh mới ngon
-Thôi hai con mau ăn đi – Mẹ Thanh Nhã miễm cười, bà quay sang hắn – Ta nhìn
thấy trong con đang có một điều gì đó khiến con không vui
Hắn nhìn bà, tự dưng hắn muốn thả lòng mình với vùng biển này
-Cách đây bốn năm vợ con đã qua đời – Hắn không nhìn ai cả mà nhìn về một
khoảng hư vô – Tất cả cũng do con nếu con bình tĩnh một chút không ghen tuông
vô cớ thì…
Bà đập nhẹ lên vai hắn an ủi, nghe cách hắn nói chuyện bà biết hắn đối với vợ
của mình tình cảm rất sâu nặng
-Con đừng tự trách mình, tất cả đều do duyên số cả con à
-Dạ, vâng
-Bà ơi! Sao giờ này mẹ con vẫn chưa về?
-Uhm…trời mưa to thế này có lẽ mẹ con sáng mai mới về
-Huhu mẹ ơi – Tự dưng đang ăn cơm hai đứa trẻ lại oà khóc lên
-Không được khóc…tối nay dì Nhã ngủ với mấy đứa nè, mưa to thế này mẹ về sẽ bị
té…tụi con không được khóc, tụi con phải ngoan thì mẹ mới thương phải không nè
-Dạ - Hai cô cậu lao nước mắt
Dùng cơm xong. Mưa cũng tạnh, hắn bước ra biển tiếng sóng dồn dập làm hắn cảm thấy
nôn nao… không biết lý do làm sao lại thế, chợt chuông điện thoại hắn reo lên
-Alo
-Xe bị chết máy vì đường bị lúng bánh, chủ tịch…tôi thật sự…
-Không sao. Cứ đợi tạnh mưa rồi gọi người đến sữa. Cậu về khách sạn nghỉ đi
-Vậy còn chủ tịch?
-Tôi cũng tìm chỗ trọ. Sáng mai hẳn tính
-Dạ. Vâng
Tắt máy hắn ngồi xuống bãi cát, lấy chiếc điện thoại ra nhìn tấm hình ai đó mà
hắn đã chụp lại…rất lâu rồi, bất giác một nụ cười nhớ thương hiện ra và một
giọt nước mặn đắng rơi xuống bờ môi của hắn
-Trúc Nhi! Anh thật sự rất nhớ em, em biết không?
Lấy tay sờ nhẹ lên tấm hình, hắn muốn ngay lập tức lôi cái người trong điện
thoại bước ra ngoài để hắn được ôm lấy, để hắn được nói rằng hắn sai rồi, hắn
đã sai rồi…hắn thật sự rất nhớ nó nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm
của nó dành riêng cho hắn…
-Chú ơi!
Bối Bối giật tay áo hắn làm hắn giật mình, vội lao đi giọt nước mắt kia, hắn
miễm cười nhìn cô nhóc
-Sao con chưa ngủ mà ra đây?
-Chú khóc hả chú?
-Không có – Hắn lại miễm cười nhìn Bối Bối
-Chú nói dối, lúc nãy con thấy chú khóc mà, mẹ dạy không được nói dối
-Ừ. Chú xin lỗi!
-Chú nhớ vợ chú hả? – Bối Bối ngồi bên cạnh hắn
-Ừ. Chú rất nhớ cô ấy
Chiếc điện thoại vẫn còn tấm hình lúc nãy, Bối Bối nhìn người trong đó chỉ tay
vào
-Vợ chú phải không?
-Uhm. – Hăn đưa tấm hình cho Bối Bối xem
-Cô đẹp lắm, rất giống mẹ con
Hắn miễm cười xoa đầu Bối Bối, đứa trẻ nào mà không khen mẹ mình đẹp kia chứ
-Thôi muộn rồi, chú bế con vào nhà ngủ nào
-Dạ
Hắn bế Bối Bối trên tay, hắn thầm nghĩ nếu nó vẫn còn…thì có lẽ hắn đã có một
con nhóc đáng yêu như thế này rồi
-Chú ơi, chú ngủ cùng với Bối Bối nha!
-Ừ
Hắn ôm cô bé vào lòng, tự dưng trong hắn có một niềm khao khác cháy bỏng
@
Tình yêu của người vô tội
Sáng tỉnh giấc, hắn nhận được điện thoại của Chính An, không thể ở lại được nữa
vì công ty còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết gấp. Hắn chào bà và Thanh Nhã
rồi ra về, trước khi đi hắn vẫn không quên hôn vào má hai cô cậu khi hai cô cậu
còn chưa tỉnh giấc
-Có dịp hãy đến đây chơi, bọn trẻ mến con lắm đấy
-Dạ vâng. Con cám ơn cả nhà. Con xin phép
-Uhm. Chào con
-Chào anh
Hắn đi ra chỗ đỗ xe, ngay lập tức cùng Chính An trở lại thành phố. Chiếc xe vừa
rời đi thì một chiếc xe máy cũ kỹ vừa về đến, hai xe chạy song song nhau nhưng
không thể chạm mặt nhau.
-Chú ơi! Huhu – Hai cô cậu vừa tỉnh giấc thì đã oà khóc
-Nín nín dì Nhã thương – Cô cố dỗ dành nhưng sao bọn trẻ cứ khóc hoài thế
-Có chuyện gì thế Thanh Nhã – Nó và anh vừa về đến
-Con xem hai đứa cứ khóc mãi, dỗ chẳng chịu nín
-Nín nín…mẹ thương nào – Nó ôm hai tiểu bảo bối của mình – Sao vậy con, sao con
khóc vậy nè nói mẹ nghe đi
-Chú đi rồi huhu
-Chú không chơi với tụi con nữa
-Chú? – Nó nhìn bà và Thanh Nhã
-Chuyện là như vầy… - Thanh Nhã kể lại cho nó nghe, nó trân trân nhìn hai tiểu
bảo bối của mình, sao mà chúng không biết sợ người lạ lại còn rất quấn quý nữa